Phía bên kia, Cố Thư Di cảm thấy đã có thể dừng lại.
Thực ra cô không đánh quá mạnh, một là vì không muốn gây rắc rối cho bản thân, hai là so với những vết thương trên người, cô muốn khiến anh ta cảm thấy nhục nhã hơn.
Nói một cách đơn giản, đó chính là giết người không dao.
Đối với loại người giống như Chu Hiên, đây là chuyện rất đáng hổ thẹn.
Cố Thư Di buông cổ áo của Chu Hiên ra và đứng dậy, mang giày vào, rồi trừng mắt hung dữ với người đàn ông đang cố gắng phản kháng trên mặt đất.
Nhìn thấy Chu Hiên bị ánh mắt của mình làm cho khiếp sợ, Cố Thư Di cười khẩy, cầm chiếc túi xách đang đặt ở một bên lên, vỗ nhẹ bụi trên đó rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, có một chiếc Maybach màu đen đang lặng lẽ đậu ở trên con đường vốn không hề có một bóng người qua lại này.
Đèn trong xe vẫn sáng, bên trong có người.
Có lẽ bọn họ đã ngồi ở đó quan sát nãy giờ.
Cố Thư Di khựng tay lại.
Chu Hiên đang ngồi trên mặt đất cũng nhìn thấy chiếc Maybach lặng lẽ đậu ở đó, chỗ này không có camera giám sát, nhưng chắc chắn camera hành trình trong xe có thể ghi lại những gì Cố Thư Di đã làm với anh ta.
Anh ta được cứu rồi.
Vì vậy, người đàn ông vừa nãy còn khóc lóc gọi ba gọi mẹ vội vàng đứng dậy và chạy thật nhanh về phía đó, vừa chạy vừa vẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553525/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.