Sau cơn mưa giữa hè, không khí ban đêm đã trở nên trong lành và mát mẻ hơn.
Tối nay có một bữa tiệc rất quan trọng được tổ chức ở khách sạn Bảo Lệ.
Từng chiếc xe hơi màu đen nối đuôi nhau dừng lại trước thảm đỏ ở lối vào khách sạn. Nhân viên bảo vệ ân cần mở cửa xe, những vị khách mời đến tham dự đều ăn mặc rất chỉnh tề, chỉ cần liếc mắt một cái đã biết gia thế của bọn họ không hề tầm thường.
Bùi Cận Bạch cũng được mời tham dự bữa tiệc từ thiện tối nay.
Nhân viên bảo vệ đã mở cửa xe giúp Bùi Cận Bạch, anh cúp máy, chiếc quần tây ôm trọn đôi chân thon dài và tao nhã của người đàn ông. Khi anh xuất hiện, mỗi cử chỉ và hành động đều toát lên vẻ cao quý.
Trần Lê đứng cạnh chủ tịch của mình.
Chủ tịch ngân hàng đầu tư JP, người tổ chức bữa tiệc từ thiện tối nay, đích thân đi đến chào đón, mỉm cười bắt tay người đàn ông: “Chủ tịch Bùi, đã lâu không gặp. Cảm ơn cậu vì tối nay đã đến đây, quả thực là rồng đến nhà tôm mà.”
Bùi Cận Bạch cười khẽ, gật đầu với ông cụ Cao lớn hơn anh gần ba mươi tuổi: “Đã lâu không gặp.”
. . .
Việc trang trí bữa tiệc tối nay đã được các nghệ nhân nổi tiếng đảm nhận.
Ánh đèn trong sảnh giống như thác nước, từng đóa hoa tươi đều mới được đưa đến vào sáng sớm hôm nay. Ban nhạc diễn tấu những khúc nhạc nhẹ nhàng, nhân viên phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553527/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.