Cố Thư Di chợt nhớ đến vết son trên môi Bùi Cận Bạch còn chưa kịp chùi đi đã xuống xe, cả người cô áp vào cửa kính xe ảo não không thôi, chỉ mong tay xuyên thẳng được qua cánh cửa kéo ngược anh về.
Bùi Cận Bạch đứng ngay đuôi xe quan sát đám nhân viên vờ lặng lẽ quay về lái xe nhưng vẫn âm thầm săm soi đủ kiểu, vẻ mặt bọn họ hệt như cảm giác quan văn võ lên triều nhưng ai cũng lắp bắp nói chẳng nên câu ấy.
Người đàn ông rối bời cau mày, song vẫn tranh thủ cho bớt ùn tắc giao tắc, anh lại quay người lên xe.
Ngay khi anh lên xe, mấy chiếc xe bị chặn phía sau gào thét inh ỏi cùng một lúc, mong sao được chui xuống gầm xe Rolls-Royce phía trước nghe trộm, dẫu có thu phí họ cũng cam lòng.
Bùi Cận Bạch chưa từng giấu giếm mình đã đính hôn, chỉ là cô vợ chưa cưới trong lời đồn ấy của anh được giấu kín như bưng, lại chưa từng lộ diện bởi thế cô rất đỗi mơ hồ trong mắt mọi người ở Hòa Quang, nhưng phải nể phục vì im hơi lặng tiếng đến thế mà cuỗm được anh chồng giỏi giang nhất công ty về nhà.
Cho đến tối nay, mọi người mới được chứng kiến rõ, đôi môi lem nhem son của tổng giám đốc Bùi đã xuất hiện rồi.
Giờ phút này mọi người mới chợt thức thời, người vợ sắp cưới như lời đồn ấy là có thật.
Không chỉ có thật, không chừng tối nay còn có mặt ở tiệc liên hoan.
Không những góp mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553539/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.