Đương nhiên Cố Thư Di biết "bồi thường" này có nghĩa là gì, chỉ là nghĩ đến việc ngày mai là ngày đầu tiên đi làm chính thức nên cô hơi do dự, lẩm bẩm nói: "... Em còn phải đi làm mà."
Bùi Cận Bạch đã luồn bàn tay nghịch ngợm vào từ phía sau, ở nơi không ai nhìn thấy mà làm những động tác quen thuộc. Anh quan sát biểu cảm của cô, trên mặt vẫn nở nụ cười, chỉ là khóe mắt đã pha lẫn sự mê hoặc và phóng túng: "Chỉ muốn đi làm thôi sao?"
"... Không muốn ‘ở trên’ anh à?"
Cố Thư Di nghe xong ngây người nhìn dáng vẻ quyến rũ của anh.
Có lẽ vì trước đây khi xác định mối quan hệ thì thời gian thực tập của cô cũng sắp kết thúc. Vì vậy mặc dù ở bên nhau lâu như vậy nhưng lúc này đây, dường như cô mới đột nhiên nhận ra thân phận khác của anh.
Là Tiểu Bạch, là người yêu hay là chồng sắp cưới, còn có...
Cố Thư Di nhớ lại hình ảnh Bùi Cận Bạch ở công ty.
Cô thực tập ở văn phòng tổng giám đốc trong vài tháng, môi trường làm việc gần như không có cơ hội giao tiếp với anh, thậm chí ngay cả cơ hội gặp anh cũng đếm trên đầu ngón tay.
Con người là một loại sinh vật bẩm sinh luôn có một số tính xấu không thể nói ra.
Thích nhìn người ngây ngô mà phóng túng, lại thích nhìn kẻ săn mồi mà dịu dàng, luôn thích nhìn những sự đối lập và trái ngược nhất. Đối với Cố Thư Di, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553571/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.