Tài xế kiến thức uyên bác ngồi ghế trước vẫn nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh.
Trái lại sau khi gọi xong xưng hô này, Cố Thư Di cảm thấy mặt mình nóng lên, vừa nói xong thì bò xuống từ trên đùi Bùi Cận Bạch, ngồi ngay ngắn nhìn thẳng phía trước, còn nghiêm trang thắt dây an toàn cho mình.
Thấy dáng vẻ đoan trang của cô, Bùi Cận Bạch nhướn mày. Chẳng qua vì vẫn còn tài xế ở đây nên anh lại quay mặt đi, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên đầu gối của mình.
Đêm nay, Cố Thư Di đến dinh thự Cảnh Nam để sáng mai dì giúp việc mang lễ phục đã mặc đến nơi chuyên giặt giũ lễ phục. Tham gia lễ cưới của người khác thì không thể mặc trang phục nổi bật, chỉ cần giản dị hào phóng là được.
Tối nay, Cố Thư Di mặc một chiếc váy xòe màu tím nhạt dài đến đầu gối, Bùi Cận Bạch chọn cho cô, vừa lúc xứng đôi với cà vạt tím của anh. Cố Thư Di rất thích chiếc váy này, trước khi cởi ra còn selfie mấy bức ảnh trước gương.
Bùi Cận Bạch nới lỏng cà vạt rồi cởi hai chiếc cúc áo trên cùng của sơ mi, thấy Cố Thư Di chụp ảnh xong thì quay lưng về phía chiếc gương để tìm khóa kéo. Khóa kéo của kiểu váy này đều nằm sau lưng, hơn nữa là loại khóa kéo rất nhỏ để bảo đảm thẩm mỹ cho chiếc váy, thế nên Cố Thư Di mò mẫm cả buổi mà không tìm được khóa kéo ở đâu. Cuối cùng, cô không thể không nhìn về phía người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553574/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.