Lúc rời khỏi cửa hàng, Cố Thư Di nhìn điện thoại, cuối cùng xóa bỏ số điện thoại và WeChat của Triệu Tân Mai mà trước kia mình vẫn lưu lại.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trước mắt.
Gió thổi qua, cuốn theo chiếc lá vàng đầu tiên từ trên cây rơi xuống.
Cuối cùng cũng vào mùa thu.
…
Sau khi trở về thành phố B, thời tiết chuyển lạnh.
Bùi Viễn Phong biết Bùi Cận Bạch và Cố Thư Di về Lăng Thành một chuyến, cũng biết họ đi là vì chuyện gì.
Bởi vì mấy ngày nay, Bùi Linh Thư cứ ồn ào đòi túi xách nào đó làm quà chúc mừng cho môn học nào đó của cô ấy đạt điểm B, Bùi Viễn Phong cũng nhân tiện đặt luôn một chiếc túi cùng kiểu dáng khác màu cho Cố Thư Di.
Sau khi nhận được chiếc túi ấy, Cố Thư Di kiểm tra một chút mới biết hình như mẫu túi này không được bày bán trên thị trường, chỉ có khách hàng đạt đến đẳng cấp nhất định mới được đặt làm riêng, không thì thi thoảng mới xuất hiện trong hội đấu giá.
Cố Thư Di nghĩ đến Bùi Viễn Phong, lại đối mặt với chiếc túi xách cùng kiểu dáng với Bùi Linh Thư, không khỏi cảm thấy kinh hãi.
Trái lại Bùi Cận Bạch chỉ cười khẽ, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô: “Chỉ là một chiếc túi xách mà thôi, ba tặng thì em cứ nhận đi.”
Sau khi biết vụ án của ba Cố Thư Di, Bùi Viễn Phong trở nên bình thường hơn nhiều.
Cố Thư Di quyết định sẽ cúng cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553576/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.