Sau buổi gặp mặt, mỗi người đi một ngả.
Chu Tư Kỳ và bạn trai cùng trở về phòng trọ thuê ngoài trường của bọn họ. Tào Tiểu Vi lên tàu điện ngầm, các sinh viên đại học Sư phạm khác thì cùng đặt một chiếc xe về chung.
Đường Điền vốn định đón xe đưa Cố Thư Di về nhưng sau khi bạn trai của Cố Thư Di nghe nói cô uống say thì nói để anh tới đón bọn họ về.
Vả lại đón xe về cũng hết khá nhiều tiền nên Đường Điền hủy đặt xe rồi dẫn Cố Thư Di đang im lặng dựa vào người mình qua một bên chờ đợi. Không lâu sau có một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại bên cạnh hai người.
Đường Điền không biết nhiều về xe cộ nhưng có một số loại xe không cần phải biết rõ lắm, chỉ cần nhìn màu sắc và độ bóng trên thân xe thôi cũng nhìn ra được cấp bậc không tầm thường của nó rồi.
Đối mặt với chiếc xe này, Đường Điền chớp chớp mắt rồi nhớ ra Bùi Cận Bạch là một nhân viên cấp cao ở Hòa Quang. Với tiền lương đáng ngưỡng mộ của nhân viên Hòa Quang thì có thể lái một chiếc xe sang như này cũng là bình thường.
Sau khi đậu xe xong, người đàn ông trên ghế lái mở cửa bước xuống.
Nghe thấy tiếng mở cửa xe, Cố Thư Di vốn đang dựa vào vai Đường Điền khẽ ngẩng đầu lên.
Sau đó cô nhìn thấy người đàn ông đang đi về phía mình.
Đường Điền nhún vai một cái, đang định nói với Cố Thư Di rằng bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553626/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.