"Đúng rồi," Minjun nói. "Đó là lý do tại sao hồi đó em không thích anh. Về nhà với những vết bầm tím trông anh lúc nào cũng đáng sợ."
"Vết xước và bầm tím?" June hỏi. "Làm sao anh lại bị như vậy?"
"Anh bị mất trí nhớ hay gì đó à?" Minjun đáp lại. "Tất nhiên là em không biết. Anh là người duy nhất có thể trả lời."
"Minjun," bà mắng. "Ăn nói cho cẩn thận."
Minjun tặc lưỡi và tiếp tục ăn.
"Bà cũng không rõ lắm," bà nói. "Nhưng bà thường thấy con đi chung với mấy đứa trẻ hư quanh khu phố. Có vẻ như chúng chỉ bắt con làm việc vặt thôi."
"Vậy là bọn nó đánh anh June ạ?" Minjun ngắt lời.
"Có vẻ vậy." bà nói. "Cháu là một đứa trẻ trầm tính, cũng rất lễ phép. Tuy nhiên, có vẻ như ccon không chăm sóc bản thân tốt lắm, gầy như cây cột, quầng mắt tối sầm như màn đêm. Bà có mời con ăn cơm một lần, nhưng con lại khong muốn giao tiếp."
"Vậy Joon-ho là một đứa trẻ ngoan?" June hỏi.
Bà nội cười khúc khích. "Cháu đang nói về chính mình ở ngôi thứ ba?"
"À, vâng." anh nói. "Vậy con là một đứa trẻ ngoan phải không?" Anh nhanh chóng làm rõ.
"Ừ, con là một đứa trẻ ngoan." bà nội mỉm cười. "Mặc dù có giao du với một nhóm người xấu, nhưng bà chưa bao giờ thấy con làm điều gì gây họa cả."
"Tốt." June lẩm bẩm. Thế thì anh chẳng có gì phải lo lắng cả.
Có vẻ như Choi Joon-ho không có khả năng làm những điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-con-do-den-than-tuong-chuyen-sinh-den-chuong-trinh-sinh-ton/2746036/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.