Được rồi, June thừa nhận.
Anh ấy chỉ nói khoác thôi.
Trên thực tế, anh không có bất kỳ bằng chứng nào chống lại hai người đó.
June thở dài ngồi trên vỉa hè, cơn gió đêm khiến anh rùng mình. Bây giờ đã là 2h sáng nhưng anh vẫn chưa biết làm cách nào để chứng minh mình vô tội.
Hai người họ thật quá đáng giận! Tuy nhiên, vẻ mặt sợ hãi của họ khiến June cười méo mó khi nhớ lại - một sự hài lòng nghiệt ngã. Nhưng cuối cùng họ cũng không thấy hối hận.
Từng giây trôi qua, niềm hân hoan bắt đầu nhạt dần, cảm giác bất an lại kéo tưới. Anh thở dài, rũ vai nhìn chằm chằm xuống đất.
Anh không chắc phải làm gì tiếp theo. Giờ June lại phải vật lộn với tình hình thực tế.
Khi đang thẫn thờ với những suy tư hỗn độn, June nhất thời không để ý đến xung quanh.
Đúng lúc đó một đồng xu rơi xuống đất trước khiến anh quay trở về thực tại. Anh chớp mắt ngạc nhiên, mất tập trung vào đồng tiền nhỏ nằm dưới chân mình.
Bối rối xen lẫn khó chịu, anh ngước lên, chuẩn bị đuổi người coi anh là kẻ ăn xin đi. Nhưng lời nói tắt lịm anh nhìn thấy người trước mặt mình - một người xa lạ với đôi mắt đầy thương cảm và có một chút thương hại.
"Cầm lấy đi chàng trai. Mua thứ gì đó ở cửa hàng tiện lợi nhé?"
"Nhìn này ông già, tôi không-"
Ông già mỉm cười. "Đôi khi nhờ giúp đỡ cũng không thiệt đâu." Sau đó, ông bỏ đi, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-con-do-den-than-tuong-chuyen-sinh-den-chuong-trinh-sinh-ton/2746047/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.