June vẫn đang mông lung suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
Anh ngẳng đầu lên và thấy SeHun đang nhìn lại với nụ cười buồn.
Thành niên này có bao giờ ngừng cười không?
"Cậu không sao chứ?" SeHun hỏi, ngồi xuống cạnh anh.
June thở một hơi thật sâu trước khi đứng thẳng người. "Tôi ổn," anh càu nhàu.
"Không, cậu không ổn," Se Hun nói. "Tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt cậu. Tôi nhận ra từ sáng rồi. Cậu có thể nói chuyện với tôi nếu muốn."
“Không có gì để nói cả." Jun nói. "Chỉ là tôi đang có tâm trạng kỳ lạ thôi. Chắc lát nữa nó sẽ hết."
Thực ra, June chỉ muốn bỏ cuộc.
June nổi điên vì Sun-Y đã nói ra những điều vô nghĩa gây tổn thương, nhưng sâu anh biết rằng lời Sun-Y nói có lý.
June không sinh ra để trở thành ngôi sao. Ngay từ đầu anh đã không muốn trở thành một người như vậy.
Nhưng anh ấy đang làm việc chăm chỉ - vì Mei Ling
Cuối cùng, June tự hỏi liệu sự chăm chỉ của mình có đủ hay không.
“Lại nữa rồi," SeHun nói, chạm vào vai June. "Cái nhìn buồn bã đó."
June chế giễu, phớt lờ lời nói của SeHun rồi liếc nhìn. "Anh cũng không ổn. Sao lúc nào anh cũng cười thế?"
"Bởi vì nụ cười là thứ duy nhất tôi có."
June lắc đầu không tin.
“Đây là cơ hội cuối cùng rồi," Se Hun đột nhiên nói khiến June cau mày.
"Anh vẫn còn trẻ, vẫn còn có cơ hội."
"Bây giờ tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-con-do-den-than-tuong-chuyen-sinh-den-chuong-trinh-sinh-ton/2746077/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.