Jia vẫn yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt hồi tưởng của June.
Có vẻ như thực tập sinh đã mở khóa được điều gì đó bên trong mình - một ký ức hằng giấu sâu trong tim.
Anh khẽ mỉm cười khi nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên bố mẹ. Thời gian không dài, anh cũng không nhớ chi tiết về thời gian hồi thơ bé.
Có lẽ lúc đó cũng không đẹp đẽ gì lắm... vì bố mẹ luôn cãi nhau mỗi khi họ nghĩ anh không nghe lời.
Tuy nhiên, vì thời gian quá ngắn nên June muốn giữ lại những ký ức đó, bóp méo chúng sao cho đẹp đẽ để giữ tỉnh táo cho bản thân.
June muốn kí ức cũ phải đẹp.
Đó là lần duy nhất anh cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Thế nên anh không còn quan tâm đến việc mẹ mình qua đời vì họ không đủ tiền đưa bà đến bệnh viện hay việc cha anh đã dùng thuốc quá liều vì đau buồn. Ông luôn chìm đắm trong rượu cồn.
"Chúng tôi không có nhiều thứ khi lớn lên." June buột miệng nói mà không hề báo trước.
"Chúng tôi là một gia đình giản dị sống ở vùng ngoại ô thành phố. Có những lúc bố tôi không kiếm đủ tiền đề nuôi gia đình, nên mẹ tôi phải giả vờ như bà không đói." June cười khúc khích.
Jia cảm thấy đau nhói ở ngực. Mặc dù June đang cười, nhưng giọng nói của anh lại nhuốm màu đau thương.
"Bố tôi không bao giờ để bà phải chịu đói. Mẹ luôn ốm yếu từ khi còn nhỏ nên bố đã dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-con-do-den-than-tuong-chuyen-sinh-den-chuong-trinh-sinh-ton/2746123/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.