June bước vào căn hộ của bà và Minjun, trông có vẻ hơi choáng váng sau lời khen của người bán kem.
Nụ cười của anh thực sự làm bừng sáng ngày của ai đó?
June đã thử tái tạo nụ cười vừa rồi nhưng thất bại mặc dù đã cố gắng rất nhiều lần. Một thời gian trước, nụ cười đã đến với anh một cách tự nhiên khi anh nếm thử vị kem ngọt ngào.
Ngay sau khi kết thúc, anh lại nếm thử vị đắng của cuộc sống - một vị đắng mà anh không thể thoát ra dù anh có cố gắng thế nào.
June đang nói quá, nhưng các bác hiểu ý tôi mà.
Bà ngoại thốt lên khi thấy June. "Ồ, tốt quá. Bà không phải ăn tối một mình rồi."
"Một mình ạ? Con quỷ nhỏ không có ở đây sao?"
Bà lắc đầu thích thú. "Con gọi Minjun là tiểu quỷ, nhưng ta biết con thích đứa trẻ đó."
June nhún vai. "Vâng ạ, con quỷ nhỏ dễ thương kia đâu rồi?"
"Nó ra ngoài rồi."
"Tiếc quá! Con định thằng bé giúp một việc, nhưng chắc cháu sẽ tự mình đăng nó thôi."
Một thời gian trước sau khi ăn xong kem, June đã nhanh chóng chụp một bức ảnh về chiếc xe kem.
June làm vậy vì nghĩ rằng đứa trẻ nhỏ Lila chắc chắn sẽ vui nếu bố mình có nhiều khách hàng hơn.
Tất nhiên June không làm vậy vì thương hại. Anh ấy thực sự thấy kem của họ ngon.
Giá cả cũng phải chăng.
Vì vậy, anh ấy muốn MinMin đăng bài viết độc quyền về chiếc xe tải. Tuy nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-con-do-den-than-tuong-chuyen-sinh-den-chuong-trinh-sinh-ton/2746152/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.