June không thể nhịn cười được nữa. Anh không thể tưởng tượng nổi cái cảnh ông chú gác cổng này lại ở trong một nhóm nhạc nam và biểu diễn những bài hát dễ thương trước đám đông được.
Ông Klin trừng mắt nhìn June trông khi vừa lau sàn nhà vừa lắc hông quá lại.
Đôi mắt June mở to vì sốc khi quan sát mấy động tác ngúng nguẩy kia. Thật sợ hãi khi phải chứng kiến cảnh tượng này!
Tuy nhiên, June không thể phủ nhận.
Ông Klin thực sự khá giỏi việc này. Đôi mắt ông sáng lên khi nhảy múa với cây lau nhà, những cử chỉ và biểu cảm dễ thương đều rất tự nhiên.
Vậy thì ông ấy không phải nói khoác rồi.
Ông Klin nói. "Đây là bí mật mà tôi đã giữ trong lòng bấy lâu nay. Đôi khi tôi nhớ nó, nhưng cuối cùng, niềm đam mê dọn dẹp lại chiếm trọn trái tim tôi."
"Ông chú à, ông chú làm sao thế?" June lắp bắp, trông có vẻ sợ hãi tột độ.
Ông Klin cười khẩy khi ném cây lau nhà sang một bên. "Cậu muốn tôi dạy cậu không?"
June gật đầu nhiệt tình. Lúc này anh đang rất tuyệt vọng.
Người gác cổng tự tin duỗi người. "Được rồi, vì cậu đã đưa cho tôi chai thuốc tẩy đắt tiền, tôi sẽ ban cho cậu một ân huệ khác."
June. "Xin ngài hãy chỉ giáo!"
Ông Klin vỗ nhẹ vào cái đầu hói bóng loáng của mình và cười toe toét. "Trước hết, June. Cậu phải tin rằng mình dễ thương. Sự tự tin chính là chìa khóa của sự dễ thương đấy con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-con-do-den-than-tuong-chuyen-sinh-den-chuong-trinh-sinh-ton/2746160/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.