Thật đáng kinh ngạc.
Mọi người đều kinh ngạc.
Đây đúng nghĩa là màn trình diễn thỏa nỗi mong chờ bấy lâu. Không ngờ Adorbz sẽ khiến họ xúc động như thế này.
Khuôn mặt cả năm thực tập sinh hiện hữu trên màn hình lớn, nụ cười của họ còn sáng hơn cả ánh đèn sân khấu.
Tiếng đàn piano đầy cảm xúc nhẹ nhàng làm nền, cả nhóm cúi chào trước khi rời sân khấu.
Một tràng pháo tay vang dội vang lên khắp trường quay.
Jia khịt mũi nhìn những người bạn của mình, họ cũng rưng rưng nước mắt nhìn nhau.
Màn trình diễn dễ thương nhưng đầy cảm xúc đã len lỏi vào trái tim của mọi người.
Nhóm các bà ngồi ở hàng ghế đầu nhìn nhau cười đầy hoài niệm, màn trình diễn khiến họ nhớ lại những ngày xưa tươi đẹp.
Khi cảm xúc còn sót lại của họ bắt đầu lắng xuống, giai điệu gây nghiện của điệp khúc lại cứ như hư ảo, vang vọng, khắc sâu vào ký ức.
Trong khi đó, tại phòng của các thực tập sinh...
Căn phòng của đội Zeth trở nên im lặng, một tiếng khịt mũi đơn độc vang lên.
Akira cây cay hốc mắt, tiếng sụt sịt vẫn tiếp tục, ngay cả khi sân khấu đã kết thúc. Jaeyong ngồi bên cạnh lại khóc một lần nữa.
Akira cười khúc khích. "Lần thứ sáu rồi. Có lẽ là lần thứ bảy? Tôi không thể đếm được nữa vì cậu đã khóc quá nhiều vì June."
Akira tiếp tục trêu chọc Jaeyong đang khóc - người vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Ngược lại, Zeth vẫn lặng thinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-con-do-den-than-tuong-chuyen-sinh-den-chuong-trinh-sinh-ton/2746169/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.