Suốt quá trình Lục Thần đen mặt nghe các nàng phân tích tỉ lệ đánh rơi trang bị trên người mình.
Đkm, lão tử chết rồi còn phải rơi trang bị cho kẻ thù... Dã quái cũng quá không có nhân quyền đi!
Trong lúc nói chuyện, lượng máu của Lục Thần chỉ còn lại 40.
Đối phương có năm người, lượng HP đều 100, nếu tiếp tục đánh như vậy, cho dù công kích của Lục Thần có mạnh hơn cũng ăn không tiêu năm người cùng liên thủ, khẳng định là không có phần thắng.
Lục Thần cũng không muốn bại bởi mấy nữ nhân vừa nhục nhã hắn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng đột nhiên nảy sinh một kế.
Lục Thần vừa đánh vừa lui.
"Vì sao sài lang nhân này cứ lui lại mãi vậy?"
"Đừng để ý tới nó, nó đã sắp hết máu."
"Không tốt, nó dẫn chúng ta tới chỗ một con khác!"
Trong lòng Lục Thần hừ lạnh một tiếng, hừ hừ, muốn ỷ đông bắt nạt ít? Xấu hổ, hiện tại lão tử là dã quái, đám sài lang nhân thấp lùn đang ngồi chung quanh đều là đồng bạn của ta!
"Kha Lan, ngươi ngăn cản con kia trước, chờ chúng ta giết xong con này đã!"
Lượng HP của Lục Thần chỉ còn 30, hắn quay đầu bỏ chạy. Đương nhiên hắn cũng không chạy loạn không có mục đích, hắn lôi kéo bốn người Hân Hân, dẫn dụ cả năm con sài lang nhân chung quanh tới!
Tình thế thoáng cái đã trở nên khác biệt, hiện tại là tầm mười chỉ sài lang nhân quần ẩu mấy người Hân Hân, mà Lục Thần sắp hết máu thì núp phía xa...
Sài lang nhân suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-da-quai-bat-dau-tien-hoa-thang-cap/795726/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.