Không! không cần động nữa! A!” Tô Dạ kêu đến khi thanh âm đều khàn khàn mang theo dày đặc khóc nức nở, cùng Lục Tử Hiên kết hợp cùng một chỗ càng là một mảnh niêm nị, tản ra từng trận mùi, hắn biết nơi đó xuất huyết,bị thương so với bọn hắn lần đầu tiên làm tình thời điểm còn nặng hơn,nhưng Lục Tử Hiên lại làm như không thấy.
“Đau như vậy mà đã không chịu được mà ngươi còn muốn sinh hài tử?”
“Không… Ca ca… Lục Tử Hiên… Van cầu ngươi, buông! A!“Không nghĩ tới Lục Tử Hiên chẳng những không có buông ra ngược lại hướng càng sâu thống đi,Tô Dạ không ngừng lui thân thể về sau muốn thoát đi nhưng là lại bị Lục Tử Hiên lần lượt kéo về, gắn chặt vào cực nóng kiên đĩnh tính khí thượng.
“Ngươi còn nghĩ trốn không?” Lục Tử Hiên nói xong va chạm thân thể hắn đều thống đến sâu nhất chỗ.
Tô Dạ biết Lục Tử Hiên nói trốn không phải này nhưng là bị y chọc giận,mình cầu xin y như thế thế nhưng y không có buông tha chính mình, nước mắt sớm làm ướt hai má, vẫn rơi xuống gối,ướt một khoảng rộng,“Ta muốn rời đi! Sau này ta cũng không trở về! Lục Tử Hiên ta chán ghét ngươi!”
Nghe được Tô Dạ nói, Lục Tử Hiên càng thêm phát ngoan.
“Không cho em đi! Không cho em chán ghét ta!Em nếu dám nói cái kia hài tử là của ta thì em không được đi! Ta cho em biết, em bỏ chạy đến nơi nào ta đều sẽ đem em bắt trở về!”
“Ngươi điên rồi sao? Lục Tử Hiên ngươi nếu không thích ta vi cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-da-tinh-trien/2353839/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.