“Nhưng là cuối cùng anh nói chính mình không thể buông tay tại hết thảy không có định anh còn là có cơ hội liều mạng không phải sao,may mắn lão thiên đủ nhân từ,em không có yêu nam nhân kia.” Lục Tử Hiên giọng nói lộ ra một loại bất lực. Tô Dạ nhìn y, chỉ là lắc đầu,“Ca ca, không phải lão thiên đủ nhân từ mà là em rất hạ lưu, mặc kệ anh làm như thế nào, em phát hiện em vẫn yêu anh, không thể tự thoát ra được.” (lão thiên: ông trời)
Nghe Tô Dạ nói, Lục Tử Hiên dùng môi ngăn chận miệng của hắn, trong lòng vừa kích động vừa đau lòng,“Đứa ngốc, không cho em nói mình hạ lưu,em không phải hạ lưu, cám ơn em còn thích anh cho dù là một chút anh cũng thực cảm kích, Tiểu Dạ, sau này tình yêu của anh không thể so với em ít, anh nhất định sẽ gấp bội gấp bội yêu em.”
“Tiểu Dạ,anh yêu em.” Không phải thích, là yêu.
Không biết là ai bắt đầu trước, hai người tựa hồ chưa từng có nhiệt liệt hôn như thế, đã không thể xưng là hôn, cơ hồ là muốn đem đối phương nuốt vào bụng cắn xé, thẳng đến miệng hai người đều có mùi máu tươi lại vẫn không dừng. Trong không khí độ ấm càng ngày càng cao, thân thể hai người cũng càng nóng.
Tay Lục Tử Hiên không biết lúc nào đã chui vào trong quần áo Tô Dạ, vuốt ve mảnh khảnh eo sườn, cơ hồ là bản năng đã nghĩ muốn hắn, nhưng là khi y phát hiện eo Tô Dạ tựa hồ lại bé hơn Lục Tử Hiên đưa tay lấy ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-da-tinh-trien/2353868/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.