Ngày đó Lục Tử Hiên nấu ra cũng không có quá khó ăn, tương phản Tô Dạ còn cảm thấy hương vị không sai, có lẽ là thật sự bởi vi dùng tâm đi làm khiến hắn cảm thấy rất mỹ vị. Sau khi mỗi ngày Lục Tử Hiên đều làm đa dạng cho Tô Dạ ăn, đồng thời cũng thực chú ý dinh dưỡng, giống tổ yến đối người mang thai rất ưu việt Lục Tử Hiên quả thực là không chút nào mềm lòng buộc Tô Dạ ăn đến đều nhanh phun ra.
Lục Tử Hiên biết Tô Dạ tình huống hiện tại cần ăn nhiều cho nên cũng không ép hắn, ăn không sai biệt lắm là được, đói bụng tiếp tục ăn =.=.
Mỗi ngày buổi tối Lục Tử Hiên đều cùng Tô Dạ tản bộ, bụng lớn sợ bị người quen nhận ra cho nên mỗi ngày đều cố ý chọn chỗ ít người. Bất quá cũng may mắn thời tiết dần dần lạnh, mặc quần áo to cũng miễn cưỡng có thể che được.
“Ca ca,anh thật sự không cần trở về một chuyến sao? công ty không có việc gì?” Hai người chậm rãi đi trên đường, mùa đông trời nhanh tối,người đi qua cũng rất khó nhận ra Tô Dạ.
Lục Tử Hiên từ đi sang đây liền hoàn toàn không về nước, hơn nữa từ khi mình mang thai càng một tấc cũng không rời, Tô Dạ cũng biết y rất nhiều tối đều đối với máy tính xem một ít báo biểu đến đêm khuya, tuy rằng hiện tại internet phát triển, cho dù cách xa như vậy giải quyết một ít vấn đề cũng không khó nhưng vẫn là nếu thật sự là trọng yếu, về nước tốt hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-da-tinh-trien/2353909/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.