Tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở gấp bỗng dưng xuất hiện trên mặt đường,hai chiếc bóng người thoáng vụt chạy
_Dừng lại , dừng lại - Tiếng cô vang lên cắt đứt sự vắng lặng của bầu trời đêm.Cả 2 cùng dần lại .Sự việc xảy ra khá nhanh nên cô không có thời gian để nhìn tới người kéo mình đi bây giờ cô mới kịp ngước mắt lên nhìn kỹ người đã kéo tay mình chạy khi nãy .Trước mặt cô là khuôn mặt ấy,ánh mắt ấy....
anh Ivan
...lòng cô chợt đau - nỗi đau mà cô không bao giờ muốn chạm lại 1 lần nào nữa
_Tại sao anh lại làm như vậy ?Rốt cục anh muốn em phải làm sao đây - Cô ngước nhìn anh , ánh mắt như có thứ gì đó chực trào ra
_Anh ...không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa .Chỉ là bản thân anh nói rằng anh phải làm như vậy - Ivan nhìn Syka
_Không biết ư?Anh chỉ muốn làm theo điều mà mình muốn thôi sao?Anh có nhận thấy mình quá ích kỷ hay không ?Anh không muốn buông tay nhưng lại không nắm lấy - Cô nói rồi giựt tay ra khỏi tay anh , cô bước đi và không hề quay đầu lại nhìn anh.Anh đứng đó đưa ánh mắt ngước nhìn cô bước đi .Có phải anh đã làm sai không?
** Biệt thự Nguyễn Gia **
Anh đứng ở ban công , mắt vẫn không rời tấm ảnh mà Syka và anh đã từng chụp vào 8 năm trước.Syka vẫn vậy .Vẫn đáng yêu và dịu dàng ngày nào ,đáng yêu đến nỗi anh không dám chạm tay vào.
Anh có nhận thấy mình quá ích kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-ac-ma-va-bon-con-ac-qui/372569/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.