Nhiều khi...
Buồn...Vẫn cười
Cô đơn...Vẫn cười
Mệt mỏi...Cũng cười
Đôi lúc muốn khóc.
Nhưng...
Mãi chẳng thấy nước mắt trào ra, để rồi bất giác nở nụ cười.
Cuộc sống nhiều lúc cần phải thế.
Càng buồn...
Lại…Càng cười
Cười...để tạo ìh 1 niềm tin dù giả tạo và để cứ thế mà tiếp tục TỒN TẠI
Chiều hôm ấy Nayeon không được khỏe nên xin nghỉ ở nhà .ChunKi thì ở lại trường tập cùng bọn hắn , còn Sunkyu thì chuẩn bị được Tài hộ tống đến trường , Trước cửa phòng Sunkyu , Nayeon đẩy cửa bước vào
-Gì vậy , ình sao .- Sunkyu nhìn túi đồ trên tay Nayeon , mắt rực sáng
-Quần áo , cậu đến trường đem giả cho anh Huy giùm mình ,- Nayeon nói làm Sunkyu được phe mừng hụt
-Hờ mình còn tưởng là quà cơ đấy , mà cậu không định tặng gì cho anh ấy sao , cũng là chỗ quen biết mà .- Sunkyu ngó nghiêng nhìn vào trong túi đồ
-Thôi cậu đi đi , anh TÀi đang đợi dưới cổng ý .- Nayeon lẳng sang chuyện khác rồi đi ra ngoài , để lại cho Sunkyu bộ mặt ngác ngơ không hiểu gì , rốt cuộc nó và Huy đã xảy ra chuyện gì
Chuyện bị xong Sunkyu vội vàng chạy ra ngoài
-Nayeon mình đi đây , có gì gọi ình nhé .- Sunkyu nói vọng vào , tay vẫn đang xỏ giầy vào
-Ừm mình biết rồi .- Nayeon gật đầu , nhìn Sunkyu vội vàng chạy ra ngoài lắc đầu cười
Phía dưới Tài đang ngồi vắt vẻo trên đầu xe chờ Sunkyu ,
-Xin lỗi , anh đợi lâu chưa .- Sunkyu nhìn TÀi hối lỗi ,
-Gần 30
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-cong-chua-tai-nang-va-tu-dai-cong-tu-lanh-lung-the-he-thu-2/2383921/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.