Nắng gay gắt, Lãnh Huyết có chút hoa mắt choáng váng.
Y đã mệt mỏi.
Năm ngày bốn đêm truy đuổi và ác đấu, dẫu là người sắt cũng phải ngã gục.
Lãnh Huyết tuy so với người được đúc từ sắt còn kiên cường hơn, nhưng dù sao cũng có chút mỏi mệt.
Địch nhân kế tiếp sẽ như thế nào?
Lãnh Huyết bước trên thảm cỏ cao cao.
Địch nhân kế tiếp nhất định càng khó đối phó, càng phải hao phí tinh lực.
Thân hình Lãnh Huyết đã mất hút vào bụi cỏ cao.
Kẻ địch kế đó nữa là ai? Hắn là cừu nhân.
Lãnh Huyết lấy tay dạt đám cỏ tranh, không dám hao phí một phần lực nào.
Đối phó kẻ địch kế tiếp, y càng phải tốc chiến tốc quyết, bảo lưu tinh lực đối phó địch nhân cuối cùng, thậm chí tiên phát chế nhân, đi ám toán hắn!
(Trước mặt và sau lưng đều là lớp lớp cỏ tranh cao lớn, trùng điệp.)
Không thể cho địch nhân có cơ hội xuất thủ trước.
(Lãnh Huyết dùng tay dạt đám cỏ cao trước mặt.)
Bỗnh nhiên, Lãnh Huyết thoáng thấy chỗ đám cỏ phân ra có người.
Người đó đứng trên đống cỏ, không ngờ y không phát hiện.
(Người đó tựa hồ đợi y rất lâu.)
Lãnh Huyết ngạc nhiên, người đó cười.
Tinh quang chớp động!
Lãnh Huyết không ngờ lại để địch nhân xuất thủ trước.
Lãnh Huyết càng không ngờ người bị ám toán chính là bản thân y.
Người đó xuất thủ cực nhanh, trước nay chưa từng thấy qua!
Tinh quang lóe lên, Lãnh Huyết ngay cả bạt kiếm cũng không kịp.
Người đó lúc xuất kiếm còn mang theo nét mặt tươi cười nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-danh-bo-chan-quan-dong/2300971/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.