Phía xa xa đối diện cánh rừng.
Có một cái quán lụp sụp với ba, bốn cái bàn cũ, mười cái ghế thì hết tám, chín cái gãy chân, ruồi ở khắp nơi, trên bàn, trên ghế, trên thức ăn, thậm chí cả trên đầu người.
Nhất là trên đầu gã hán tử say khướt kia.
Ở đây đang có hai gã say.
Ở vùng phụ cận hai thôn quanh đây chưa ai từng gặp qua hai gã này.
Hai gã say rượu này đều say đến không biết trời đất gì nữa, so với người chết cũng không khác gì mấy.
Trong hai gã đó, một gã đích thực có thể gọi là tửu quỷ, gã vừa đến lập tức trả tiền, rót rượu độc ẩm, uống đến say khướt, lăn ra ngủ như một đống bùn, nhìn giống như gã vì muốn say mà mò đến đây vậy.
Gã trông còn khá trẻ, nhìn có vẻ rất lôi thôi, bẩn thỉu nhưng vẫn toát ra vẻ anh vũ phi thường.
Gã còn lại tuổi tác không còn nhỏ, cái nón rơm che mất nửa gương mặt, đích thị là một con mèo say.
Gã đã ngủ say đến thiên hôn địa ám, tiếng ngáy vang lên không dứt, so với tên tửu quỷ gã uống còn nhiều hơn.
Cho nên không nên gọi gã là người, gọi gã là con mèo say có vẻ chính xác hơn.
Bán rượu trong quán là một lão nhân, những nếp nhăn trên mặt lão không ít hơn những vết trầy trụa trên mặt bàn là bao, nhãn thần lão lờ đờ như một người mù còn lưng gã gập xuống chẳng khác một cây cung là mấy.
Bên cạnh lão có một tiểu đồng, ánh mắt tinh nhanh, đáng yêu lanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-danh-bo-chan-quan-dong/2300974/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.