Bình minh.
Bên ngoài khách điếm.
Một chiếc xe ngựa đã sẵn sàng, chuẩn bị xuất phát.
Người đánh ngựa chình là gã còn sống duy nhất trong Đại Hành bát hữu, Nhất Trụ Kình Thiên Trương Tự Lưu.
Sắc mặt gã thập phần thương cảm, thần tình của hắn như không nằm ở trên xe ngựa, ngơ ngác đến ngờ ngệch.
Một người nếu ở hai canh giờ trước còn có bảy huynh đệ cùng mình ở một chỗ nhưng chỉ trong nháy mắt đều thảm tử chỉ còn lại một mình thì cho dù là người hoạt bát, lạc quan đến máy cũng hoá thành như kẻ ngây ngốc.
Phía dưới xe vọnglên tiếng người nói chuyện, là giọng nói của Khoái Đao Xa Lôi:”Chư vì bất tất đưa tiễn!”
Chu Bạch Tự sắc mặt ảm đạm nói:”Quý cục chỉ còn hai người, chuyến tiêu này xin cẩn trọng!”
Khoái Đao Xa Lôi miễn cưỡng nhếch miệng cười thảm:”Xin nhớ lời Chu đại hiệp, chuyến tiêu này bình an mong là chuyến tiêu của Phong Vân tiêu cục cũng thế!”
Truy Mệnh mỉm cười nói:”Ta chỉ sợ bình an không được, chỉ mong hoá hiểm thành lành, an toàn áp tiêu!”
Xa Lôi chắp tay nói:”Ngày sau nhàn rỗi xin mời đến tệ cục để tỏ chút lòng thành tri ân tương trợ.” Dứt lời lão phóng mình lên xe ngựa, ngoảnh đầu lại nói:”Cáo từ!” rồi khuất mình vào trong xe ngồi xuống.
Trương Ngũ, Hà Bát đồng thanh:”Hẹn ngày tái ngộ!”
Trương Tự Lưu ‘hát’ một tiếng lớn thúc ngựa, tiếng móng ngựa gõ đều xuống mặt đường, chốc lát xỗ xe đã khuất tầm mắt mọi người.
Truy Mệnh chậm rãi nói:”Cũng đến lúc chúng ta lên đường!”
Trương Ngũ đột nhiên nói:”Lão phu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-danh-bo-chan-quan-dong/2300985/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.