Bờ vực đầy vết máu loang lổ.
Bọn họ bảy người cường hành vũ dũng, tinh thần bạo liệt. Bọn họ cũng có danh tiếng, trong gia tộc được người bao che cũng khiến người khác tôn kính. Trên giang hồ cũng có danh dự có địa vị.
Trong đó một người có chí khí, hoài bão phấn đấu trở thành chính chủ, làm đại nhân vật thay đổi lịch sử.
Trong đó một người có chí khí thấp nhất cũng muốn chơi đùa với hết gã mỹ nữ gã thấy trong đời.
Còn có một tên đồng tính, gã đi không trở về khiến cho ba nam tử thân mật với gã thương tâm muốn chết.
Người thì có hứng thú nuốt chửng con gián, thằn lằn cùng cuốn chiếu hết sức cổ quái, cho đến khi gã chết vẫn chưa có người nào phát hiện gã có hành vi khác thường.
Có một gã bởi vì bạt thương tương cứu một quả phụ cùng hai cô nhi mà bị thương đứt mất hai ngón tay, gã cũng vì vậy danh tiếng lan truyền nhưng gia tộc của gã cùng người trên giang hồ dĩ nhiên cũng không biết gã sau đó ở chỗ không có người cưỡng hiếp vị quả phụ xinh đẹp mà bạc mệnh vốn không chút đề phòng gã, bởi vì gã muốn bảo tồn tốt danh tiếng nên gã đem mẫu tử nữ ba người đẩy xuống sườn núi sau đó gã tiếp tục thụ hưởng dụng vinh dự.
Có một tên rất yếu ớt chỉ cần nghe Khổng Tước kêu toàn thân sẽ run lẩy bẩy tìm chỗ náu thân nhưng có trời mới biết gã lúc ân ái thích cắt đứt huyết mạch của nữ tử để cho gã khi tiến vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-danh-bo-chan-quan-dong/2300999/quyen-4-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.