Trước cửa Tập gia trang, hoa tím mọc đầy mặt đất, điểm xuyết cho thảm cỏ mềm mại giống như một tấm thảm thêu hoa tinh tế tỉ mỉ.
Gió thổi thấm lòng người. Nơi tận cùng bãi cỏ, là cửa lớn của Tập gia trang.
Trước cửa chỉ có một người.
Người này thân hình gù gù, miệng ngậm tẩu thuốc, nét mặt tươi cười, tuy rằng niên kỷ đã cao, nhưng tuyệt đối không có vẻ già lão lọm khọm, ngược lại còn rất có uy thế.
Thiết Thủ, Lãnh Huyết trầm tĩnh, đi về phía trước. Tập Mai Hồng không hiểu làm sao hai người có thể giữ được bình tĩnh như vậy, nàng cơ hồ không thể nhịn được mà chỉ muốn chỉ thẳng vào gương mặt đang cười giả tạo của lão hồ ly kia mắng chửi: “Ngươi còn mặt mũi nhìn ta sao?”.
Có điều nàng chưa kịp thốt ra, thì Tập Lương Ngộ đã cười hì hì hỏi: “Nhị thiếu gia, tam tiểu thư vẫn khỏe chứ ạ? Hai vị đã trở về rồi?”.
Tập Mai Hồng tức đến sững người ra, còn Tập Thu Nhai thì hừ nhẹ một tiếng nói: “Chúng ta không trở về để cho ngươi đắc ý hay sao?”.
Tập Lương Ngộ dường như không nghe Tập Thu Nhai nói gì, nheo nheo mắt cười nói: “Mau vào đi, Trang chủ đợi các vị đã lâu lắm rồi”.
Nói xong y lại cười hì hì lướt ánh mắt trên mặt Thiết Thủ, Lãnh Huyết: “Trang chủ cũng đang đợi Thiết nhị gia, Lãnh tứ gia”.
“Hả?”.
Thiết Thủ trầm giọng nói: “Vậy phải làm phiền Tam quản sự dẫn lộ vậy”.
Tập Lương Ngộ khom người, đi phía trước. Tập Mai Hồng tức giận không nhịn nổi, lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-danh-bo-toai-mong-dao/1655800/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.