Sau khi rời khỏi Tập gia trang, câu nói đầu tiên của Thiết Thủ là: “Đường Thất Kinh muốn giết Tập Tiếu Phong”.
Lãnh Huyết kinh ngạc hỏi: “Làm sao huynh biết được?”.
Thiết Thủ nói: “Tập Tiếu Phong tự nói ra. Y từng nói một câu rất kỳ quái, trong đó có dừng lại sáu lần: ‘Điêu Thiền sinh ra đã thích ăn đường, Trương Phi Trương Nghi cùng mê thất, Đường Tam Tạng đến Quan Âm miếu tụng kinh, Bao Lý đã hết thuốc [1], trời cho người vạn vật, người không có vật cho trời đều đáng giết, Thần Châu rộng lớn chỉ có ta...’ chính là câu này đã cho ta biết”.
Lãnh Huyết trầm ngâm giây lát, rồi hai mắt chợt sáng rực lên: “Chữ cuối cùng của mỗi lần ngừng ngắt...”.
Thiết Thủ gật đầu: “Hài âm sẽ là Đường Thất Kinh muốn giết ta”.
Lãnh Huyết nhắc lại: “Đường Thất Kinh muốn giết y?”.
Thiết Thủ nói: “Là y nói vậy”.
Lãnh Huyết nói: “Xem ra chuyện của Tập Tiếu Phong không hề đơn giản”.
Thiết Thủ nói: “Bản thân Tập Tiếu Phong cũng không đơn giản”.
Lãnh Huyết nói: “Đường Thất Kinh cũng không phải là người dễ đối phó”.
Thiết Thủ cười cười: “Đúng vậy”.
Lãnh Huyết nói: “Dù Tập Lương Ngộ cố gắng giả thành lão hồ ly, Tập Anh Minh càng giảo hoạt tinh minh... nhưng Đường Thất Kinh căn bản không làm người ta có địch ý với y, mà y với người khác cũng cơ hồ như hoàn toàn không có địch ý”.
Thiết Thủ gật đầu: “Hạng người ấy, cho dù là đối mặt với địch nhân, y cũng có thể khiến đối phương cảm thấy y không có địch ý”.
Lãnh Huyết mỉm cười: “Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-danh-bo-toai-mong-dao/1655808/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.