Liễu Kích Yên chợt nhìn thấy ánh trăng sáng chiếu vào, nhíu nhíu mày nhìn Lăng Ngọc Tượng, lại cười nói:
- Lăng huynh, ngươi có biết tại sao ta cho đến bây giờ còn chưa giết ngươi không?
Tại sao ta muốn các ngươi chết từng người từng ngươi mà không nhất tề trảm tận sát tuyệt các ngươi không?
Lăng Ngọc Tượng giận dữ trừng trừng nhìn y, hao sức lắc đầu.
Liễu Kích Yên cười:
- Rất đơn giản, bắt các ngươi chết từng người một, thưởng thức được tư vị thân nhân táng tận, thưởng thức được tư vị khủng bố, thưởng thức được tư vị tử vong. Ta bây giờ đợi nhị sư đệ và tam sư đệ đem đầu Trầm Thác Cốt về tới, sẽ đến lượt ngươi ...
Liễu Kích Yên bỗng đứng dậy, hít liền mấy hơi thuốc, hiển nhiên có điểm bất an:
- Nhưng ta không thể đợi lâu, mê hương ngươi trúng sắp mất công hiệu rồi, ta phải trước tiên giết ngươi cái đã.
Một mặt đi đến gần Lăng Ngọc Tượng, một mặt lầm bầm tự nhủ:
- Kỳ quái, nhị sư đệ, tam sư đệ đáng lẽ đã đắc thủ rồi mới đúng.
Đột nhiên nghe bên ngoài có người lạnh lùng thốt:
- Đã đắc thủ rồi.
Liễu Kích Yên giật mình kinh hãi.
Cùng một lúc, hai cánh cửa tan nát, hai đạo nhân ảnh nhắm phía Liễu Kích Yên ào tới.
Liễu Kích Yên vội thoái lui.
Hai bóng người đó, một xông vào không trúng, ngã xoài dưới đất.
Bóng kia lại đập thẳng vào ghế Lăng Ngọc Tượng.
"Bình". Lăng Ngọc Tượng cả người lẫn ghế đều văng ra ngoài một trượng.
Người đập vào ghế cũng ngã xuống đất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-danh-bo/2027568/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.