Chỉ nghe người ở bên trong quát hỏi:”Ngươi là ai?! Bày ra cái chuyện mờ ám này làm gì?!"
La Bạch Nãi nhìn lại bên cạnh cửa, nữ nhân kia đã biến mất.
Nhìn vào bên trong cửa thì có một nữ nhân rất đẹp đang chống thương nhìn hắn chửi bới.
Hắn chỉ vào vũng nước đọng trước cửa, bên cạnh còn có nửa thùng nước lắp bắp nói:”Chỗ này... Nữ nhân kia..." rồi lại chỉ tay vào bộ quần áo lấm tấm nước của nữ nhân nọ vẻ mặt đau khổ nói:”Cô nương nọ ..."
Lời còn chưa dứt hắn phát hiện ra bên trong còn có mấy nữ nhân khác như lang như sói lao ra, nhìn dáng dấp bọn họ không chém cho hắn một hai chục đao, đâm hắn mười bảy mười tám kiếm quyết không cam tâm.
... ở cái nơi hoang sơn dã sạn này làm sao mà có nhiều nữ nhân vậy?!
Đây chính là ‘phản ứng’ trước tiên của hắn.
Tuy vậy bên trong cũng có một người đàn ông, là một hán tử to lớn, gù lưng cầm trên tay một cây Đại Thạch chuỳ lặng lẽ nhìn ra.
Mọi người lao ra.
Bao vây hắn.
Dưới ánh trăng xem ra những nữ nhân này cũng không tệ (ít nhất tại thời điểm này, tại khách điêm này thì tên hiệu của nó xem ra cũng danh phù kỳ thực) nhưng cũng không phải vừa trông thấy đã cho hắn một thương mà tựa như hung thần ác sát, mắt đổ hào quang chăm chăm nhìn hắn.
Giương mắt nhìn lên đã thấy bọn họ muốn động thủ.
La Bạch Nãi nhất thời không thể phân bua minh bạch, trong cái khó ló cái khôn hắn múa may hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-danh-bo/2027771/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.