Có thể nghe thấy ánh trăng.
Trăng ở ngoài cửa.
Tận chân trời.
Cái thanh âm lạnh thấu tâm can, tựa như từ nơi sâu thẳm muôn tầng tuyết phủ kéo hơi mà đến, tuyết không rơi nhưng ý tuyết tràn đầy, so với tuyết còn lạnh lẽo hơn muôn phần tựa băng hàn miền cực địa.
Diễm Mộng lúc này tuyệt không trong diễm mộng.
Sắc mặt nàng như trăng, trăng sắc tựa đao, lạnh ngắt.
Âm trầm như trăng, nghe trăng thấy tuyết.
"Ta muốn giết lão!" nàng nói, "Bởi vì hắn làm hai chuyện tuyệt đối không nên làm!"
La Bạch Nãi hỏi:”Là chuyện gì?"
Hắn cũng cảm giác được mộng trước mặt hắn đã không còn diễm lệ nữa rồi ngược lại đang từ từ phủ một lớp sương lạnh lẽo.
Chỉ là ôm một giấc mộng lạnh lẽo thì e rằng ngay cả sống để mộng cũng không còn được như ý.
Chẳng qua mộng tựa như không phải của hắn.
Ít nhất mộng cũng không phải đang nằm trong vòng tay ôm ấp của hắn.
Hoài băng ôm tuyết kết quả chỉ là công dã tràng, vừa thấp kém vừa lạnh nhạt.
... những thứ này, hắn phảng phất như không suy nghĩ tới.
Dù sao thì hắn sống được sung sướng là nhờ không thèm nghĩ tiếp những chuyện không vui, cũng không đi làm chuyện khiến hắn cảm thấy không vui.
Diễm Mộng lạnh lùng nói:”Thứ nhất lão cái gì cũng có thể làm nhưng tuyệt đối không nên làm quân bán nước!"
La Bạch Nãi kinh hãi, "Lão ... phản quốc?!"
Diễm Mộng ngữ điệu vẫn băng giá:”Nguyên nhân hắn tới nơi này chính là cùng người Liêu và người Kim liên lạc, cò kè mặc cả, thừa dịp triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-danh-bo/2027778/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.