“Em cũng không biết, khi đó đã rất say rồi, chẳng qua là còn nhớ rõ màu mắt của anh, xanh giống như biển. . . . . .” Tô Mạt cố gắng hồi tưởng cảnh tượng lúc đó của Quý Thần Hi, “Có lẽ cái này cùng với anh có thể nhìn thấy cảm xúc không muốn người biết trong mắt em là một đạo lý. Không nói được, dù sao cũng là biết.”
Quý Thần Hi gật đầu một cái, vậy có lẽ chính là tâm linh tương thông thôi. “Sau đó anh liền nhờ cậy bạn tốt giúp anh truy xét tung tích của em, nào ngờ đúng lúc đến công ty của Nhược Khê, anh liền tìm một danh mục cùng theo đến đó. Lúc mới bắt đầu cảm thấy em là một cô gái trong trẻo lạnh lùng, càng tiếp xúc càng phát hiện, thì ra Tô Tô của anh là một ngừơi đáng yêu lại cố chấp.”
“Khi đó anh điều tra em?” Tô Mạt nhớ lại chuyện bọn họ gặp phải Lưu Lăng ở trên đường.
Quý Thần Hi lắc đầu một cái, “Không có, anh biết rõ chuyện của em là ở buổi tối lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em uống nhiều, anh đỡ em lên trên giường nghỉ ngơi thì điện thoại vang, là một cô gái làm cho người ta căm tức gọi tới, cô ta nói mấy câu, còn lại tự anh đoán.”
Tô Mạt cảm thấy Quý Thần Hi thật sự là kỳ quái, rõ ràng hiểu được thân phận hai ngừơi khác nhau một trời một vực, sao lại ngốc đến mức không phải là cô thì không được, “Nếu anh cũng biết chuyện của em, sao lại còn phải dây dưa với em chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996752/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.