“Cậu nhất định sẽ không đáp ứng” Quý Thần Hi nói ra sự thật, nói xong lại giảo hoạt cười một cái, “Nhưng mà có một người ông ấy không thể cự tuyệt.”
Nors mà cô đã gặp đó là một người đàn ông vương giả thiên hạ, giơ tay nhấc chân đều là một hơi thở làm người ta không thể không thần phục, trên đời này còn có người có thể làm Nors một người cứng rắn không thể cự tuyệt sao.
Tô Mạt tò mò hỏi: “Người nào”
“Người này em cũng biết, chính là mẹ anh.”
“Bác gái.” Trong đầu của Tô Mạt tự động quay lại thần thái thở dài của Thanh Nhu khi ở Provence nhìn cả vườn hoa hồng, có chút khó tin tại sao lời của bà lại có thể ảnh hưởng lớn đến bệ hạ Nors như vậy
“Tóm lại, nếu như trên đời này còn có một người có thể thuyết phục cậu anh, thì người này nhất định là mẹ, cho nên chúng ta cũng không cần đi Thụy Điển, chỉ cần mẹ có thể thuyết phục cậu thì chúng ta thắng lợi.”
Quý Thần Hi không muốn nói chuyện, Tô Mạt sẽ không ép anh nói, chẳng qua là lời nói này thật sự làm cho cô bắt không được suy nghĩ.
Tuy nói công chúa Shirley mẹ của Quý Thần Hi là em gái duy nhất của bệ hạ Nors, cũng được ông cực kỳ thương yêu, nhưng bởi vì một cuộc đấu tình yêu hai mươi sáu năm trước mà mỗi người đi một ngả, đến nổi suốt hai mươi lăm năm Shirley không có bước vào cửa của công quốc Eros một bước. Mặc dù bây giờ đã trở lại, nhưng ngoại trừ vương miện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996761/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.