Thiếu chút nữa quên còn có mẹ ở đây!
Quý Thần Hi giống như nhìn thấy cứu tinh, chạy tới nắm tay Shirley: “Mẹ, mẹ phải tin tưởng Tô Tô, cô ấy không phải là loại người trộm kim cương!”
Sophie cũng vội vàng nói: “Công chúa Shirley, cô gái này xuất thân vốn là không tốt, lại từng ly dị, có thể thấy được phẩm hạnh của cô ta nhất định cũng bất lương!”
Thấy Sophie tỏ thái độ, Juli lên tiếng ủng hộ trước tiên: “Đúng vậy, hiện tại tang chứng cũng lấy được, cô ta còn chết không thừa nhận, nói rõ cô gái này một chút lòng hối cãi cũng không có!”
“Không sai, cô gái như vậy tuyệt đối không thể khoan thứ” Thanh âm dịu dàng của Thanh Thủy Hoà Nhã nghe cảm động, lại từng chữ một có gai: “Một cô gái già bần tiện ly hôn lại có thể khiến cho điện hạ mềm lòng yêu như vậy, có thể thấy được động cơ của cô ta chắc chắn không tinh khiết, nói không chừng trộm kim cương chỉ là một bắt đầu, cô ta còn có âm mưu gì đó lớn hơn!”
Ở trong bão táp Tô Mạt vẫn như cũ lạnh nhạt mà chống đỡ. Hiện tại cô không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú vào mình, cũng không biết có bao nhiêu ngừơi đang bàn luận ầm ĩ, trong lòng cô, chỉ có câu kia của Thần Hi “Cô ấy không phải là loại người trộm kim cương!”.
Không hỏi qua cô tại sao kim cương lại xuất hiện ở trên người cô, cũng không có cố ý che giấu sự thực kim cương ở trên người cô, mà là tin tưởng cô, chỉ đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996774/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.