Thanh Thủy Hoà Nhã thay đổi ngọt ngào dịu dàng thường ngày, hung hăng nói: “Chúng tôi nhất định sẽ không để cho cô vừa lòng đẹp ý!”
Sau khi sửa sang xong lại làn váy tóc của mình, Tô Mạt lạnh lùng cười một tiếng: “Đã như vậy, tôi liền đối với mánh khoé của các vị mỏi mắt mong chờ rồi.”
“Cô chờ đó!”
Trong mắt bốn cô gái đồng thời tức giận, ngẩng đầu mang vẻ kiêu ngạo đi ra phòng trang điểm, thuận tay đóng cửa lại.
Tô Mạt nhìn trong gương thấy bốn cô gái đi ra ngoài, mới thở ra một hơi thật dài.
Trung Quốc có câu, ba cô gái một sân khấu, bây giờ là bốn, quả thực là hát tuồng, hát xiếc khỉ! Thôi, binh đến tướng chắn, huống chi còn có Thần Hi ở đây, không có gì đáng sợ.
Nhớ tới Quý Thần Hi, Tô Mạt cười nhẹ, rửa tay, chuẩn bị trở về đến bên người Quý Thần Hi nghênh đón mẹ của anh.
Mặc kệ trong nước hay là nước ngoài, để cho “Mẹ chồng” tương lai một ấn tượng tốt cũng là rất quan trọng. . . . . . A, chuyện gì xảy ra?
Đẩy đẩy cửa, lại dùng sức đẩy. . . . . . Cửa vẫn không có mở.
Tại sao có thể như vậy. . . . . .
Hai tay của Tô Mạt đều dùng sức đẩy cửa, cửa điêu khắc thủy tinh công nghiệp quý giá vẫn không chút động đậy.
Từ bên trong có thể nhìn thấy trong khe hở hai cánh cửa có mắc một ống thép rất to, khiến cho Tô Mạt bị khóa trái ở phòng trang điểm.
Lễ phục nặng nề trên người chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996776/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.