Tin tưởng Thần Hi, tin tưởng vào tình yêu. . . . . .
Tô Mạt nhìn chất lỏng canh đang sôi trào trong nồi, ánh mắt hơi đờ đẫn.
Tựa như Quý Uyên nói, cô đi tới Eros chính là cảm giác đã kiên định đối với Thần Hi, mặc kệ có bao nhiêu sóng gió đều phải đi cùng với Thần Hi. Nhưng mà. . . . . . Chuyện dường như không đơn giản như cô đã suy nghĩ, rất nhiều thứ đều phải là trải qua tranh đoạt mới có thể có được, mà tính tình của cô lãnh đạm như vậy, chưa từng tưởng tượng có một ngày lại giành chồng cùng với những cô gái khác. . . . . .
Tô Mạt mở nồi ra, đem mấy cây râu sâm đỏ trong hộp gấm bỏ vào nồi canh, khuấy rồi khuấy.
“Cô thoạt nhìn rất nhàn nhã.”
Một câu nói lãnh đạm làm cho Tô Mạt khẽ cau mày, cô xoay người, rồi nhàn nhạt mà nói ra: “Tôi nhàn nhã hay không có liên quan gì tới cô?”
Bác sĩ mỹ nữ bị tức đến ngẩn ra: “Cô! Đừng tưởng rằng điện hạ si mê cô mà cô có thể kiêu ngạo lớn lối như vậy, cũng không nhìn một chút mình là thân phận gì.”
“Nói kiêu ngạo lớn lối, tôi không bằng một phần vạn của cô.”
Tô Mạt quay đầu, cầm cái muỗng lên khuấy canh đã nấu gần hai giờ trong nồi, nhàn nhạt mà nói ra: “Thân là bác sĩ mà không có y đức, quả nhiên giống lang băm.”
“Cô nói ai là lang băm!” Bác sĩ mỹ nữ giận dữ: “Tôi tốt nghiệp viện y học HF, là đàn em của điện hạ, lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996788/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.