Tô Mạt lo lắng chờ đợi ở trong phòng khách lầu bốn, thời gian trôi qua từng giây từng phút, ba giờ sau, một tiếng gõ cửa vang lên.
“Tô tiểu thư, điện hạ phẫu thuật thuận lợi hoàn thành, ngài có thể đi thăm điện hạ rồi.”
Tô Mạt gật đầu với y tá một cái, sau đó xoay người nhanh chóng trở lại lầu ba.
Đôi mắt sáng lập lòe của Quý Thần Hi vốn chỉ là nhìn chăm chú vào cửa phòng thủy tinh, nhưng từ lúc Tô Mạt xuất hiện thì nhìn chăm chú vào cô, theo sự di chuyển của cô mà di chuyển.
Nhớ, hối hận, yêu say đắm. . . . . . Giống như một cái lưới lớn, hoàn toàn bao phủ lấy toàn thân cô, làm cho cô không muốn bị anh phát hiện đau lòng, nhưng ở dưới con mắt của anh lại không giấu được, gần như không chỗ nào che dấu.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng của Tô Mạt cũng tâm thần bất định bất an mà càng đi càng chậm, nhưng chỉ còn cách mấy mét, cuối cùng cô vẫn kéo được chân đi tới bên giường bệnh.
“Thần Hi, anh đã tỉnh, cảm giác thế nào rồi?” Tô Mạt nhìn sau lưng của Quý Thần Hi chỉ có thể thấy được dấu vết vá lại mờ nhạt, thương thế tốt rồi sau này nhiều nhất chỉ để lại đường vết thương nhỏ thôi.
Cho dù ai cũng không nghĩ đến Quý Thần Hi nghe được lời nói của Tô Mạt thì sẽ có cái loại phản ứng đó, lúc cô dứt lời chỉ dừng lại một giây, Quý Thần Hi nằm sấp nằm ở trên giường đột nhiên ngồi dậy ôm lấy cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996790/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.