Bệnh viện Hoàng gia xây dựng giống như kiểu dáng Sơn Trang, cả con đường đều là cây cối cao lớn xanh um tươi tốt, ngoại trừ chim hót cùng tiếng gió, yên tĩnh làm người ta cảm thấy phiền não.
Thậm chí ngay cả một bác sĩ và y tá cũng không có, hơn nữa nơi này là bệnh viện đẳng cấp cao nhất của Eros, lúc trước Liễu Thi Nguyệt đã nói cho cô biết, hiện tại cô là người không được hoan nghênh, làm sao lại dễ dàng để cho cô đi vào đây như thế?
Hơn nữa, Long Thừa Viêm lại không có cùng đi vào với cô, Long Thừa Viêm là bạn rất tốt của Thần Hi, đã đến đây rồi, mặc kệ như thế nào cũng nên cùng cô đi vào thăm Thần Hi mới đúng, tại sao chỉ để cho cô đi vào đây một mình? Là tạm thời nảy ý hay là cố ý?
Tô Mạt vừa đi vừa nghĩ, mặc dù nghi ngờ đủ loại, nhưng bước chân lại không có do dự.
Vì cổng chính đến cửa bệnh viện, thoạt nhìn là một con đường lớn, trên thực tế Tô Mạt đã đi năm phút đồng hồ mới đứng được trước cửa khắc hoa tinh xảo, sáng sủa sạch sẽ, có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống bên trong.
Hơi ngẩn ra. . . . . .
Thì ra là như vậy. . . . . .
Tô Mạt hít một hơi thật sâu sau đó chậm rãi chớp chớp lông mi một chút, từ từ ngước mắt, bờ môi nâng lên nụ cười lễ độ rồi đẩy cửa vào.
Hiện trường lớn.
Đội cận về hoàng gia tự động sắp thành hai hàng khí thế phi phàm, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996793/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.