Tất cả hình như cũng đã trở về ban đầu.
Quý Thần Hi vẫn như cũ là tên lưu manh trêu ghẹo, Tô Mạt vẫn là lãnh đạm đáp lại, xem ra cuộc sống đã trở lại quỹ đạo, nhưng lại nhìn không thấy có cơn sóng cảm xúc mãnh liệt trong lòng hai người.
Tô Mạt biết, xung quanh Quý Thần Hi có một tầng sương mù, đã khép lại một mặt của anh mà mình không nhìn thấy.
Quý Thần Hi biết, kể từ ngày đó ban đêm Tô Mạt thường ngẩn người một mình đến trời sáng.
Có điều vướng mắc này hai người đều hiểu, nên cũng không có ai đánh vỡ cái ngăn cách này, mặc cho nó đem quan hệ vốn là thân mật chuyển thành khoảng cách càng ngày càng xa
“Vân Nguyệt Sơn Trang” là một trang viên nằm ở Provence, cũng là một trong những của sản nghiệp Vân Mặc Vận, từng tảng lớn cây tử đằng trong vườn trưởng thành chi chít ở mùa đông, một chuỗi lại một chuỗi hoa Tử Đằng dâng lên hương thơm, làm cho người ta vui vẻ.
Cảnh sắc xinh đẹp cũng không thể làm một cho người đàn ông quên đi ưu sầu, tỷ như Quý Thần Hi.
Ngồi ở trong phòng khách Vân Nguyệt Sơn Trang, Quý Thần Hi rũ lông mi đậm, một đôi mắt màu xanh lãnh đạm không có tiêu cự.
“25 phút” Vân Mặc Vận nhìn đồng hồ đeo tay một chút: “Từ lúc cậu tới chỗ này của mình, đã im lặng suốt 25 phút.”
Đối với chỉ trích của bạn tốt, Quý Thần Hi đành phải lấy hai tay cài vào một chỗ: “Mình không biết nên nói như thế nào”
Vân Mặc Vận chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996805/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.