Quý Thần Hi xuống xe trước khách sạn lớn nhất ở Provence, không nói gì mà đi thẳng tới ‘phòng tổng thống’ ở tầng chót.
Quý Thần Hi đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, sau đó không chút do dự mà ấn ngón tay xuống.
Khóa an toàn bên trong cửa mở ra, một tay của anh đẩy cửa ra, rồi đóng lại, không nóng không vội mà bước từng bước một đi vào phòng khách.
Trong phòng khách sạch sẽ sáng sủa, ánh nắng thuộc về mùa đông xuyên thấu qua thủy tinh tô đậm không khí ấm áp ở bên trong phòng, mà trong không khí lại thiếu đi mùi hoa mà nhiều mùi thuốc.
Trên ghế sa lon đắt tiền có một người đàn ông trung niên lịch sự đang ngồi, đang mỉm cười quan sát mình.
Tròng mắt của Quý Thần Hi vẫn như cũ, không vì người đàn ông dò xét mà có chút dao động, cho đến lúc anh ngồi xuống đối diện với người đàn ông, thì con ngươi mới lười nhác ngước lên.
“Con sớm nên đoán được, người thứ nhất tìm tới con không phải là cậu nhỏ, mà là ba.”
Trong lời nói của Quý Thần Hi có chút bất đắc dĩ, hơn nữa là dửng dưng.
“Thần Hi, ba cho rằng con nhìn thấy ba thì ít nhiều cũng sẽ vui mừng, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, con sẽ không giống như Nors mà truy nã con toàn cầu.” Người đàn ông cười hiền lành: “Dù sao, ba cũng là ba của con, con là con của ba.”
“Cũng bởi vì ba là ba con, con mới tới gặp ba, nếu không e rằng bây giờ còn đã như cũ mà rời khỏi nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996811/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.