Provence nằm ở miền nam nước Pháp, bắt đầu từ ngày ra đời, thì lính bảo an địa phương cẩn thận trông chừng bí mật của nó.
“Provence” đã không còn là một khu vực với tên gọi đơn thuần nữa, nó đại biểu cho một loại bình thường không lo âu buồn phiền, với cách sống ung dung lười biếng, một loại không cạnh tranh hơn thua, nhìn cảnh hoa nở hoa tàn ở trước sân; thích thì đi, thích thì ở, nhìn cảnh mây trời chậm rãi nhàn hạ.
Khoảnh khắc Tô Mạt đi ra khỏi khoang máy bay, trong chốc lát đều là tâm thần sảng khoái nhẹ nhõm, dễ chịu. Trong không khí hình như chứa đựng mùi thơm hoa oải hương, bách lý hương, và rất nhiều mùi hoa mà cô không biết tên.
Tô Mạt hít một hơi thật sâu, không khí thật trong lành, cũng không có một tia tạp chất nào, thậm chí còn tốt hơn so với Giang Nam: “Nơi này. . . . . . Chính là Provence?”
Quý Thần Hi cười nhẹ và nói: “Nơi này chính là sân bay của Provence, chúng ta ở trang viên của vùng núi Luberon, nơi đó có một mảng lớn hoa oải hương, nhưng lúc này là mùa đông, nên có thể không thấy được biển hoa màu tím xinh đẹp đó.”
Tô Mạt có chút nghi ngờ nhìn Quý Thần Hi: “Hình như anh đối với nơi này rất quen thuộc? Còn nữa…, tại sao chúng ta phải ở tại trang viên?”
” . . . . . . Là như vậy” Ý nghĩ của Quý Thần Hi xoay chuyển, cười hắc hắc: “Mấy ngày trước trong mấy người bạn tốt kia tới tìm anh, có một người gọi là Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996820/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.