Sáng sớm mùa đông ở Giang Nam hơi có sương mù, cư xá an tĩnh chợt có vài tiếng chim hót, nhưng vẫn là nghênh đón một ngày mới.
Năm chiếc xe gần như là cùng dừng lại ở cửa biệt thự nhỏ, động tác cũng đồng loạt.
Năm người con trai xuất sắc và một cô gái xinh đẹp, một nhóm sáu người này đứng ở cửa biệt thự, và nhìn nhau cười.
Liễu Thi Nguyệt đứng đầu và cô xoay người nhìn năm người kia, vẻ mặt cười xấu xa: “Đã tới lúc rồi nhé, các vị tổng tài đã chuẩn bị xong chưa?”
Vân Mặc Vận cười nhẹ, cực kỳ yêu thích khi cô đầy sinh lực và sức sống như vậy, cũng dung túng bất kỳ hành động nào đó của cô.
Đôi mắt tím của Ôn Nhược Khê ẩn chứa một nụ cười, vẻ mặt như xem kịch vui, dứt khoát quyết định làm một diễn viên quần chúng.
Long Thừa Viêm giống như không có nhìn thấy bộ dạng của Liễu Thi Nguyệt, nên hé ra khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng không thể hiện bất kỳ thái độ gì.
Ngược lại, Tiêu Nặc Mưu thân là chủ sở hữu tương đối có ý tốt, lấy hành động mà biểu đạt ý nghĩ của mình, lắc lắc một chùm chìa khóa trong tay: “Gõ cửa, hoặc là chúng ta trực tiếp đi vào.”
Liễu Thi Nguyệt dương dương đắc ý: “Vẫn là anh Tiêu tốt nhất, không giống bốn người câm kia, rõ ràng rất muốn đến mà bày đặt làm giá, nói cho cùng chính là đạo đức giả, đạo đức giả nghiêm trọng!”
“Nhưng mà Thi Nguyệt” Âu Húc Nhật một trong những ngừơi câm hơi chần chờ : “Mục đích của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996829/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.