Tay của Quý Thần Hi lúng túng dừng ở giữa không trung, theo trực giác thì tâm tình của Tô Mạt hình như không bình thường.
Mặc dù trước kia là ngôn từ lạnh nhạt, nhưng lần này nhất định không phải vậy, anh nhìn thấy rất rõ xa cách và tức giận ở trong mắt Tô Mạt, chẳng qua là anh không hiểu, rõ ràng một giờ trước cô ấy còn gọi điện thoại cho mình, giọng nói cũng không có một tia dao động, sao mà một canh giờ ngắn ngủn lại biến thành như vậy?
Quý Thần Hi nuốt xuống nghi ngờ, thử dịu dàng gọi cô: “Tô Tô”
Tô Mạt nghe thấy anh gọi mình như vậy, thì khẽ cắn răng rồi lạnh lùng nói: “Quý tiên sinh! Tôi và anh cũng không có quen thuộc đến mức thân mật như thế, thu hồi cái xưng hô ghê tởm kia của anh lại.”
Quý tiên sinh
Quý Thần Hi chớp mắt mấy cái, không thể tin cô lại nói ra lời xa lạ như vậy.
“Tô Tô, rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao, anh rõ ràng nhìn thấy trong lòng em không phải muốn làm như vậy với anh, nhưng tại sao em lại nói ra lời làm người ta đau lòng như vậy?”
Thấy bộ dáng của anh kinh ngạc buồn bã, trong lòng Tô Mạt bỗng đau xót, quay đầu không để ý tới anh.
“Đợi đã nào…!”
Quý Thần Hi thấy cô muốn đi, thì vội kéo tay của cô lại, cố chấp mà yêu cầu một lời giải thích: “Tô Tô, rốt cuộc làm sao vậy? Anh làm sai chỗ nào, có chỗ nào làm không tốt? Anh biết, anh biết chọc giận em là anh không đúng, anh xin lỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996840/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.