Lưu Lăng im lặng là tuyên cáo giữa hai người gặp nhau như vậy nhất định kết cuộc là lúng túng. Tô Mạt xem thường, nhìn khuôn mặt quen thuộc đến mức xa lạ của Lưu Lăng, chậm rãi, tự nhiên mà lộ ra một nụ cười máy móc, và thản nhiên nói ra: “Lưu tiên sinh, thật đúng dịp”
“Tô Mạt, thật đúng dịp” Lưu Lăng không biết nên trả lời như thế nào, vẫn là nói theo lời của Tô Mạt.
Tô Mạt gật đầu một cái, trên mặt cười nhẹ lại vô cùng xa cách, chào hỏi xong sau đó tự nhận thấy không có gì để nói, nên xoay người mở cửa xe.
“Đợi đã…!” Lưu Lăng thấy cô đi nên vội vàng ngăn lại.
“Có chuyện gì sao?” Tô Mạt xoay người, nhẹ nhàng thoải mái đáp lại.
Lưu Lăng khẽ cắn môi, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ở trong phòng làm việc của tổng tài bị Quý Thần Hi áp chế, lại thấy Tô Mạt lúc này dáng người đoan trang xinh đẹp, tâm tư chuyển động mấy lần rồi sau vẫn quyết định là phải tranh thủ một lần.
Lưu Lăng hỏi: “Tô Mạt, vị tiên sinh gặp tối hôm qua là trợ lý của em?”
Tô Mạt mặc dù không biết anh ta muốn nói gì, vẫn lạnh nhạt gật đầu một cái: “Đúng”
“Anh ta, tên là Quý Thần Hi?”
“Đúng” Tô Mạt tri vô bất ngôn (biết thì sẽ nói)
“Em có biết lai lịch của anh ta không?”
“Không biết”
“Em biết tại sao anh ta lại làm trợ lý của em không?”
“Không biết”
“Vậy bây giờ quan hệ của em và anh ta chỉ là cấp trên và cấp dưới sao?”
“Có liên quan tới anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996842/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.