Cô đột nhiên muốn khóc, thân thể ngừơi nam này ấm áp lạ kỳ, hòa tan đáy lòng lạnh lẽo cô tịch.
“Anh quá xấu” Quá nguy hiểm. Ban đầu tận tình trong phút chốc thì ra không phải là tình cờ, là bởi vì loại ấm áp thuộc về anh ta, dụ dỗ khiến cho cô ý loạn tình mê.
“Nghi ngờ đến tận xương có đúng hay không?” Một mùi vị như tuyết mới thuộc về của cô, nhẹ nhàng bay ở chung quanh hai người, anh yêu loại cảm giác này.
“Rốt cuộc anh là ai?” Chợt hỏi, sắc mặt Tô Mạt không chút thay đổi mà nhìn chăm chú vào mắt của anh.
Quý Thần Hi che nụ cười: “Quý Thần Hi thôi! Không phải là em đã biết sao.”
“Chỉ là Quý Thần Hi?”
Không phải là cô đa nghi, theo như trực giác, nhất định anh có lai lịch không tầm thường, là cô trèo không đựơc, không thể trêu vào. Anh quá bất cần đời, nhưng bất cần đời lại có cao quý tao nhã bẩm sinh là cô khó có thể bỏ qua.
“Nếu không thì là ai?” Quý Thần Hi biết mình không thể nói ra thân phận, nếu không cả đời này Tô Mạt cũng không thể tiếp nhận anh, bởi vì trong lòng cô mình là một ngừơi phụ nữ cô đơn đã ly hôn.
Tô Mạt không biết làm sao trả lời câu hỏi ngược lại của anh, cô hoài nghi thân phận của anh, lại không biết nên hỏi như thế nào.
“Vậy, anh đúng là bác sĩ?”
“Xem như thế đi” Quý Thần Hi nghĩ tới, mình là có bằng bác sĩ.
“Cái gì là xem như. . . . . .”
“Các ngừơi đang làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996856/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.