Món canh bốc lên hơi nóng, tầm mắt lượn lờ mờ mịt trong làn khói mỏng, thời tiết ở cuối thu đầu đông cảm thấy ấm áp bội phần!
Một nồi canh nho nhỏ kết hợp với nhiều nguyên liệu đủ màu sắc, tiếng la hét ồn ào trộn lẫn cùng tiếng cười đùa của đứa trẻ, tạo thành cái lẩu quần chúng bình dân.
“Tô Tô, đây là cái gì?”Quý Thần Hi chỉ vào cái lẩu bằng đồng ở trước mặt.
“Lẩu”
“Lẩu không phải là đáy bằng sao, sao cái này lại giống như hình tháp vậy?” Không thể trách anh kém hiểu biết, anh sinh ra hiển hách thật sự chưa từng thấy qua kiểu cái lẩu truyền thống của Trung Quốc.
Tô Mạt quái dị nhìn anh, giống như anh là sinh vật từ Hoả Tinh bay tới: “Anh không phải là người Trung Quốc?”
“Ách, anh nguyên quán là Trung Quốc” Trước mắt ‘ hộ khẩu’ của anh dừng ở công quốc Eros Châu Âu.
Tô Mạt nhếch khoé môi, nụ cười lãnh đạm như miếng băng mỏng vào tháng ba: “Giặc tây”
“Wey wey wey, Tô Tô, em đây là công kích người thân.” Anh uất ức phải giải oan cho mình: “Cha anh là người Trung Quốc, mẹ là người Châu Âu, nhưng mà anh làm thế nào cũng giống người phương Đông một chút chứ.”
Tiếng tăm của Đông Phương lục thiếu không phải là vô ích, coi như màu sắc đôi mắt của anh và Nhược Khê có khác nhau, nhưng mà nhìn từ trên ngũ quan của sáu người đều là nghiêng về Châu Á, bình thường hay mang theo kính sát tròng đổi màu nên cũng không có ai có thể nhìn ra anh không phải là người Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996859/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.