Quý Thần Hi nhìn ánh mắt của cô rơi vào trong mắt anh, giống như là lên án anh.
Ba hồn bảy phách bị mất ở trong ánh mắt của cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ, anh bị điên rồi, muốn đoạt lấy người con gái tinh thần mơ hồ này?
Không nên như vậy, anh nên thử tìm hiểu cô, đi từng bước một xâm nhập vào cuộc sống của cô, mà không phải là dạng đoạt lấy mà không có bất kỳ chuẩn bị phát sinh tình huống, vượt ngoài tầm kiểm soát như vậy,.
Bàn tay của anh lặng lẽ ngừng lại, nhiệt độ trong cơ thể đang gọi ồn ào, anh đưa tay lên trên mặt của cô, nhìn ánh mắt của cô: “Nếu như em nói không muốn, thì chúng ta dừng lại.”
Chữ cuối cùng, biến mất giữa răng môi cô.
Môi lưỡi điên cuồng dây dưa, nụ hôn ướt át, giống như chất độc quyến rũ.
Thần kinh tê dại.
Những tiếng rên rỉ rải rác, giống như dòng điện vọt thẳng vào tai Quý Thần Hi.
“Em nhìn cho rõ, anh là ai”
Anh không phải là chồng trước của cô, nếu như cô kêu lên tên chồng trước của cô, vậy thì anh dừng lại.
“Quý Thần Hi”
Tô Mạt trầm mê nhớ lại người con trai mắt màu lam tóc đen, anh mỉm cười nói: “Tôi tên là Quý Thần Hi”
Quý Thần Hi
Quý Thần Hi
Anh hơi ngẩn ra.
Chưa từng nghe qua lời mời nào tốt hơn thế này.
Tinh thần không còn bị lý trí quản thúc. Anh cúi đầu, nhìn đôi mắt như tơ của cô, không chần chờ, ngậm chặt môi khẽ nhếch của cô.
Đầu lưỡi quấn quanh, từ trong miệng ẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996869/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.