Tô Mạt đi ra khỏi tòa nhà hành chính của bệnh viện Cửu Long, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời chạng vạng đầy mây đen.
Thật sự một chút cũng không phù hợp tâm tình của cô lúc này, vừa mới dùng một tỷ kết thúc cuộc hôn nhân ba năm của mình, không có bất kỳ cảm giác đau khổ, ngược lại có cảm giác nhẹ nhõm, dường như chớp mắt một cái, đã có thể nhìn thấy tự do.
Tô Mạt xoay người, liếc mắt nhìn lại bệnh viện Cửu Long rất quy mô ở sau lưng.
Nơi này vốn là nơi nuôi cô hai mươi năm, hôm nay bức thành hoàn cảnh này, nói là cứu sống, nhưng người nào đó ở bên trong bóng tối này lại biết đây? Thoát khỏi, cũng tốt.
Chẳng qua là…
Tô Mạt cô nửa đời không có lỗi với bất kỳ kẻ nào, hôm nay tại sao lại rơi vào tình cảnh như vậy? Nói là không quan tâm, nhưng có mấy người có thể thật sự không quan tâm đây? Cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thật, cái gì là giả? Trời đất bao la, cô có thể tin tưởng ai? Trừ tiền tiết kiệm bên trong ngân hàng kia thì không có bất kỳ ý nghĩa gì, cái gì cô cũng không có…
Tô Mạt lạnh nhạt cong khóe môi, không biết là vui hay là buồn. Xoay người lại ngoắc một chiếc tắc xi, nói với tài xế câu “Đi quán bar lớn nhất thành phố H”
Cũng trong lúc đó, phòng làm việc của tổng giám đốc khoa học kỹ thuật Vân Đằng thành phố H.
Vân Mặc Vận liếc nhìn một lần phương án trên bàn, cầm bút sửa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996877/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.