Sáng hôm sau tại biệt thự Hàn Gia tiếp nhận hai cú điện thoại với hai tâm trạng khác nhau :
- Alô ! Giọng của Mama tổng quản
-....
- Em nói thiệt hả ?
-...
- Được rồi anh tới liền, em chờ anh chút nhé ! - Cúp máy, Gia Huy vơ vội chùm chìa khóa phóng con BMW đi. Vâng, mặt anh ấy thì mừng như bắt được vàng ạ!
Còn bên này, Bảo Sơn là 1 nét tương phản rõ rệt :
- Alô ! - Giọng ảo não.
- Xe hỏng! Cho ông đúng 5' đến đây trở tôi đi học - Đầu dây bên kia chắc ai cũng biết , kẻ thù truyền kiếp của Hàn Bảo Sơn - Trịnh Thiên Nhi .
- Thằng Y Tử đâu rồi ?
- Đi tán gái rùi. Lẹ lên, ông còn 04:13:56. Nhi giục
- Rồi rồi đợi đấy! Nói xong anh phi như điên ra con phân khối lớn, miệng không ngừng rủa hắn đi đâu để mình phải khổ sở với con bạn thân cứng đầu này.
Còn nó , bước ra khỏi cổng cũng định tới trường thì nghe thấy tiếng còi xe kêu sau lưng. Quay đầu lại, đập vào mắt nó là bản mặt nham nhở cười của hắn.
- Ô ! Cơn gió nào đưa anh Trịnh Tử Thi đến đây vậy? Nó châm chọc.
- Em là đang rủa anh chết đi đấy à? - Hắn làm bộ mặt giận dỗi.
- Phì ! Nó bật cười - Anh biết làm nũng từ bao giờ thế?
- Từ khi anh yêu em. Hắn nhàn nhạt trả lời.
- HẢ ??? - Cằm nó rớt nguyên xuống đất - Đầu óc anh có vấn đề à ?
- No
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-my-nhan/10209/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.