- Moon !!! Moon !!! Chờ đã !!!
Nhỏ đột nhiên dừng chân lại. Ba đứa nó vì phanh gấp nên đâm sầm vào nhau.
- Aizza !!! Đau quá à !!! Tam mỹ nhân vừa xoa đầu vừa kêu ai oán. Chợt nhớ ra chủ đề chính, chúng nó nghiêm túc hẳn.
- Moon, bà không sao chứ ?
Nhỏ lau vội vài giọt nước mắt còn vương trên khóe mi, mỉm cười với tụi nó :
- Cảm ơn mấy bà, tôi không sao.
Ngừng một chút, nhỏ nói tiếp :
- Lamy, Vy Anh, Thiên Nhi này, bây giờ tui muốn ở một mình để suy nghĩ lại một chút, có được không ?
- Ừ. Tụi nó vỗ vai nhỏ - Vậy tụi tui không làm phiền bà nữa, nếu có tâm sự gì hãy nói với bọn tôi nhé ! Nói xong, ba đứa nó đi để lại không gian riêng tư cho nhỏ.
Moon đứng hàng giờ trên sân thượng, nước mắt không ngừng tuôn ra như suối. Nhỏ đau lắm. Không phải nỗi đau thể xác mà là nỗi đau về tâm hồn. Từng lời nói của anh và cả cái tát ấy như những nhát dao cứa vào tim nhỏ vậy... cuối cùng, sau khi suy nghĩ, đắn đo mãi nhỏ đã đưa ra quyết định của mình ...
.•°*”˜˜”*°•.♥ .•°*”˜˜”*°•.
* Sáng hôm sau tại trường học Hoàng Gia :
Moon đến trường với vẻ mặt hết sức tươi tỉnh. Tụi hắn và tụi nó thi nhau xúm vào hỏi han làm nhỏ suýt vào bệnh viện vì thiếu oxi. Tiếng cười giòn tan vang lên trong lớp 11A0. Mọi người đang rất vui vẻ thì Gia Huy và Anh Thư đi vào. Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc. Toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-my-nhan/10215/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.