" Tích tắc, tích tắc "
Từng phút trôi qua hắn vẫn nhìn chằm chằm vào người nó khiến nó cảm tưởng như hắn có thể nhìn xuyên qua bộ trang phục mình đang mặc trên người vậy. Cuối cùng nó đành lên tiếng để tránh khỏi ánh mắt nóng bỏng của hắn :
- Chủ tịch, trên người tôi dính gì sao ?
Nhận thấy hành động hơi quá của mình, hắn liền thu hồi ánh mắt lại, thờ ơ trả lời :
- Không có. Trên người cô không có dính gì cả. Tôi chỉ là đang không hiểu làm cách nào mà cô ngồi lên được vị trí thư kí chủ tịch kia ?
Nó tất nhiên hiểu được ý nghĩa châm biếm trong câu nói của hắn, mỉm cười trả lời :
- Chủ tịch đại nhân à, nhà tôi rất NGHÈO, vì thế không có tiền để mà HỐI LỘ đâu ! Tôi ngồi lên được vị trí này là do chính thực lực của mình. Tôi cũng biết yêu cầu công việc của chủ tịch rất cao, nhưng tôi chắc chắn rằng mình có thể hoàn thành xuất sắc công việc này hơn cả suy nghĩ của ngài !
Nghe nó trả lời chắc nịch như vậy hắn cũng không muốn làm khó thêm nữa mà chỉ lạnh lùng nói :
- Được! Vậy bắt đầu từ hôm nay cô sẽ là thư kí riêng của tôi. Cô sẽ có trách nhiệm thông báo lịch trình trong ngày cho tôi, đồng thời làm thêm 1 số công việc khác, cô hiểu chứ ?
- Tôi hiểu thưa chủ tịch !
- Phòng làm việc của cô ở bên cạnh, mang bản doanh thu tháng này của các phòng ban về làm báo cáo, sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-my-nhan/10235/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.