" Trợ lý của nó là Hoàng Linh Đan sao ? Khó tin quá !!! "
Nhưng đến 10s sau, nó lại từ sửng sốt chuyển sang bất ngờ, bởi vì ...
Rõ ràng đây là khuôn mặt của Linh Đan, nhưng bề ngoài của cô ta khác xa so với 6 năm trước. Mái tóc màu nâu đỏ uốn xoăn giờ chỉ đơn giản là mái tóc màu đen mượt phủ xuống ngang vai. Khuôn mặt ngày xưa trát cả tá son phấn giờ chỉ trang điểm nhẹ nhàng để lộ ra nét đẹp thuần khiết khiến ngay cả nó cũng phải kinh ngạc. Cả cách ăn mặc của cô ta cũng thay đổi : không còn là những bộ váy ngắn cũn cỡn lộ nọ lộ kia nữa mà thay vào đó là một bộ váy công sở rất kín đáo và tinh tế.
Như nhìn được nét nghi hoặc trong ánh mắt nó, Hoàng Linh Đan âm thầm cười khổ 1 cái, nhẹ giọng lên tiếng :
- Em đoán đúng rồi đấy. Chị chính là Hoàng Linh Đan.
- Linh Đan ? ...Sao chị...khác xưa nhiều quá vậy ? - Nó ngây ngốc hỏi mà chính mình cũng không biết đã thay đổi cách xưng hô từ khi nào.
- Chúng ta ra sofa ngồi trước được không, chị sẽ từ từ kể cho em nghe.
...
Đẩy tách trà về phía Linh Đan, nó nhẹ nhàng nói :
- Bây giờ thì chị có kể được rồi chứ ?
- Ừm
Hoàng Linh Đan nhấp 1 ngụm trà nóng, hương hoa nhài tinh khiết làm cho cô cảm thấy bình tĩnh hơn.
- Em có nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau vào 6 năm trước là ở đâu không?
Nó nghiêng đầu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-my-nhan/10242/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.